Ngồi nhớ ân cần người Đà Nẵng!
Hút khách bởi những địa danh, nhưng chính những ân tình người Đà Nẵng là “đặc sản” khiến du khách muốn gói thật kỹ, cất vào ba lô và mang trở về nhà.
Điều khiến người ta yêu nhất ở thành phố này, hẳn là con người nơi đây. Bất kể bạn đến từ đâu, làm nghề gì, họ đều ân cần và tận tình giúp đỡ khi bạn muốn hỏi đường, tìm địa chỉ khách sạn. Thậm chí, nếu đang băn khoăn chưa biết đi đâu, các chú xe ôm, xích lô sẽ giúp bạn thiết kế ngay 1 tour “ngon, bổ, rẻ”. Hút khách bởi những địa danh, nhưng chính những ân tình người Đà Nẵng là “đặc sản” khiến du khách muốn gói thật kỹ, cất vào ba lô và mang trở về nhà.
Cảnh sát phát hoa cho người dân mang về sau dịp lễ hội
"Hồi hôm, sau khi ăn xong bát bún cá đầy hụ giá mười mấy nghìn trên một con phố nhỏ chẳng nhớ tên, bọn bạn rủ nhau đi chợ Cồn mua đồ về làm quà, còn mình vào nhà ông bác chơi. Hỏi anh bán bún, anh ơi từ đây đi đến ga Đà Nẵng đi thế nào thì tiện. Anh nhiệt tình bảo, để anh chở đi. Mình nghĩ, chắc ông kiêm thêm nghề xe ôm. Trên đường, anh chỉ chỏ, giới thiệu mình chỗ nọ chỗ kia, chỗ này hay lắm em, chỗ này mua đồ đắt, đừng ghé nhé... Đi 1 hồi mới nhớ ra quên chưa hỏi giá, nhưng anh đang kể chuyện hăng say nên mình ngại, không muốn cắt ngang câu chuyện, tặc lưỡi bảo, chắc có chém cũng chẳng bao nhiêu.
Bảo anh, dừng xe cho em vào hàng đại lý nào nhé, em mua biếu bác hộp bánh. Anh dừng lại, xong còn vào tận nơi bảo, em ơi hộp ni ăn ngon nè, nhà anh hay mua biếu lắm, hộp ni đừng mua, mắc mà không ngon đâu. Đi về đến đầu ngõ thì vướng đám ma, anh bảo thôi dừng xe đây nghen, đám ma vậy đi vô không nổi. Mình cười bảo, em cảm ơn, bao tiền em gửi. Anh cười hiền bảo, thôi tiền nong chi, anh đưa em đi 1 đoạn. Mình ngạc nhiên quá, anh bảo anh không làm xe ôm, thấy em không biết đường nên chở em đi, không cần tiền nong chi hết. Mình ngơ ngác, chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn.”
Có câu chuyện được lưu truyền trên mạng xã hội, rằng một nhóm khách du lịch vào quán mì Quảng, gọi 5 tô mì Quảng Túy Loan. Ông chủ ra, cười tươi bảo “Anh chị muốn ăn mỳ Quảng kiểu Túy Loan thì đến quán này nè, ở địa chỉ... Quán nớ nấu mỳ Túy Loan ngon, còn nhà tui nấu mỳ kiểu Phú Chiêm”. Nhóm khách cứ ngẩn người ra vì sự thật thà của ông chủ quán, giả sử nếu ông không nói, cứ cười tươi rồi bê ra một tô mì ngon, thì có lẽ chẳng ai biết được.
Một bạn ở Đăk Lăk kể “Em ở Đăk Lăk nhưng em yêu Đà Nẵng và con người nơi đây lắm. Thời sinh viên ít tiền nhưng có cái ham nhậu mà cứ nhậu về là hết tiền và xe thì hết xăng. Đang dắt bộ thì tìm được quầy tạp hóa bán xăng lẻ lúc này cũng đã 23h. Mừng quá chạy vào nói bà chủ đổ 10.000 xăng vì chỉ còn có 10.000 đồng. Bác chủ quán liền hỏi lại: Thế con về tới đâu, em đáp: "Con về tới tận gần Hội An bác ạ". Bác nhìn em cười và nói: Thôi! để tui đổ cho cậu 1 lít, còn 10.000 đồng đó cậu cứ giữ đi". Bác ấy còn nói: "Người ta cho nhau cả lít máu, tui cho cậu có chai xăng thì đáng là bao nhiêu. Khi nào cậu có tiền cậu trả lại tôi cũng được, mà không trả cũng không sao cả”. Trời ơi! em về tới phòng mà không sao ngủ được, chỉ mong tới sáng mau mau mang tiền lên trả lại cho bác".
"Mình là sinh viên học ở Đà Nẵng mấy năm, ra trường về quê mấy năm sau vào lại thấy mấy tuyến 1 chiều mới phân tuyến không để ý chạy ngược chiều đường Lê Lợi và ngã tư Quang Trung. Chú CSGT thổi vào nghe giọng lạ nói. Không đọc biển báo à... Dạ con mới vào lại Đà Nẵng được mấy hôm nên không để ý... Chú nói bữa nay 1 chiều rồi nghe... Đi đi con....".
"Chuyện đã lâu rồi, cũng 3 năm, giờ kể cho vui. Đang bon bon con Wave thì trời đổ mưa. Mưa thì mưa, có áo mưa dơi mà. Sợ gì. Dừng xe mặc áo mưa. Xong, chạy tiếp. Chạy một đoạn, 2 anh CSGT đi bồ câu trắng vượt lên. Anh ngồi sau chỉ tay (không chỉ gậy nha) rồi nói: "Quên đội mũ kìa". Xong, 2 anh chạy luôn, chẳng thèm phạt. Ôi mẹ ơi... Lúc nãy mặc áo mưa, cởi mũ ra thì nhớ mà quên đội lại. Nó còn mắc tòn teng ở móc baga. Giờ mỗi lần mưa lại nhớ..."
"Năm ngoái mình vừa đi vừa nghe điện thoại vượt đèn đỏ, bị công an gọi vào chửi 1 trận nói là phạt 1 triệu. Mình bảo: "Con sinh viên vừa mới ra trường không có tiền chú ơi". Chú bảo: "Mày có bao nhiêu đó?" - "Con có 200.000 đồng". Chú bảo tới ủng hộ bà già bên kia, tới bên kia mua 1 gói thuốc 20.000 đồng mang qua, chú bảo tặng cho bà già coi như là phạt cảnh cáo. Trời ơi thấy vui trong lòng. Nhớ nhà quá...".
Còn thật nhiều, thật nhiều câu chuyện dễ thương. Khách phương xa coi đó là sự lạ, nhưng với người Đà Nẵng, chút ân tình ấy đâu có thấm chi. Chắc vậy, nên ai đến Đà Nẵng cũng lưu luyến chẳng rời!


Nhận xét
Đăng nhận xét