Hà Nội một chốn rong chơi
Lần này, Hà Nội không xuất hiện với vị thế của một thủ đô ngàn năm văn hiến, một thành phố ồn ào, náo nhiệt; Hà Nội đẹp và đáng yêu bởi những góc nhỏ dịu dàng, thân thuộc và bình yên đến lạ.
Không có những biểu tượng của Hà Nội như Tháp Rùa, Hồ Gươm, Lăng Bác… nhưng bất cứ ai xem những hình sau, chắc chắn ai cũng nhận ra đây là Hà Nội. Hà Nội là những con phố nhỏ đầy nắng, những con đường rợp bóng cây, những xe đạp chở đầy hoa, là bác cắt tóc, là những hoa đào, hoa sưa e ấp…
Những mảng tường rêu phong
Một Hà Nội đời thường với những mảng tường vàng rêu phủ, bong tróc, những góc phố nguệch ngoạc quảng cáo, rao vặt; mái ngói xô nghiêng chen lẫn đám tôn mới được cơi nới, những cây bàng khẳng khiu… Bất cứ ai cũng có thể tìm được những nét thân thuộc, Hà Nội “của mình” ở trong đó.
Nắng và những tán cây vẽ bức tranh mùa hè trên mảng tường vàng
Bóng nắng bình yên
Với nhiều người Hà Nội, khu tập thể cũ là nơi gắn bó cả tuổi thơ, những tháng năm bao cấp khốn khó. Để rồi sau này, Hà Nội đã cơi nới, rộng hơn, to đẹp hơn; những người con đã trưởng thành, thành đạt, dư sức để mua những căn hộ sang trọng, tiện nghi, nhưng họ vẫn luôn nhớ về khu tập thể cũ như một mảnh ký ức tuổi thơ tuyệt đẹp. Vô tình đi qua những khu tập thể, bạn có nhớ những trò trốn tìm, bịt mắt bắt dê, đồ tượng… ngày nào vẫn chơi đùa với lũ bạn trong sân; những ngày cong lưng đẩy xe đạp cho mẹ đi lên tầng cao; tranh nhau thuê truyện với giá chỉ 200đ; và những căn hộ chật chội hai chục mét vuông nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.
Khu tập thể cũ, một hình ảnh đầy nhớ thương của Hà Nội một thời
Hàng cây rợp bóng
Phan Đình Phùng, Thanh Niên, Láng… là những con đường gây thương nhớ nhất thủ đô, bởi những hàng cây xanh ôm trọn con đường rợp bóng. Những con đường thường đẹp nhất vào cuối tháng 4, đầu tháng 5, khi xà cừ thay lá. Từng thảm lá vàng rơi tạo nên nét đẹp quyến rũ, rất Hà Nội, rất riêng.
Mùa đi ngang phố
Yêu Hà Nội mỗi lúc giao mùa. Là tháng 3, khi nắng đổ ngọt ngào trên phố, lá sấu nhuộm vàng lối đi; là tháng 9, khi trời thu xanh ngắt, hoa sữa nồng nàn, là mùi ngô nướng tỏa hương đánh thức cơn đói cồn cào…
Những con phố nhỏ im lìm, tĩnh lặng như dịu đi dưới tán cây xanh lá
Mỗi mùa 1 loại hoa, những cô bán hàng rong như chở cả mùa trên chiếc xe đạp nhỏ. Hoa loa kèn, cúc họa mi, hoa hồng, hoa sen… đua nhau khoe sắc, làm sáng bừng một góc phố. Ai cũng ngoái nhìn với ánh mắt đầy lưu luyến.
Quán cóc liêu xiêu một câu thơ
Nói đến Hà Nội, chắc hẳn nhiều người sẽ nhớ về những quán cóc nhỏ. Chẳng bày bán thứ quà gì quá đặc biệt, dăm cốc trà đá, mấy viên kẹo lạc, mấy bao vina, thêm điếu thuốc lào… là đủ để gọi tên quán cóc. Ngồi quán cóc vỉa hè âu cũng là một cái thú, từ những người lao động, các cụ già về hưu, mấy anh nhân viên văn phòng; đến các em sinh viên ngồi trò chuyện.
Hà Nội không thiếu những quán café to đẹp, sang trọng, nhưng hàng quán vỉa hè vẫn chẳng vì thế mà giảm đi sức quyến rũ của riêng mình.











Nhận xét
Đăng nhận xét